19 Nov 2018

Thẩn thơ trên xe buýt: Chuyện số 1

Khi Đà Nẵng là nơi mà bạn lớn lên, có thể đến một ngày bạn sẽ nhận ra: "Thì ra nơi này nhỏ đến thế"...

Khi Đà Nẵng là nơi mà bạn lớn lên, có thể đến một ngày bạn sẽ nhận ra: “Thì ra nơi này nhỏ đến thế”. Từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng. Tôi nói thật đấy.

Từ nhỏ đến lớn hầu như tôi ít khi nào đi ra khỏi nhà, cho đến khi học đại học cũng chỉ khá lên hơn một chút. Ai cũng bảo, phải đi thì mới biết thế gian rộng lớn chừng nào. Cơ mà, câu chuyện đi từ nhà đến trường của tôi hơi buồn cười một chút. Tôi vốn đi buýt đến trường, một phần vì khoảng cách xa, phần khác vì bố mẹ bảo đi cho an toàn. Thời gian mỗi lần đi buýt đối với tôi cứ như thể mấy thế kỷ trôi qua, mệt mỏi hết sức. Vậy mà một người bạn của tôi học trong HCM từng nói rằng: “Mày ơi, tao mất tận ba tiếng để kiếm một cái địa chỉ nhà chỉ ở quận Thủ Đức trong này lận mày ạ”, thế là tôi lại phì cười và đổi ngay suy nghĩ: “Quớ làng, mình mất có 30 phút đi buýt tới trường mà đi qua hẳn ba quận (Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu) luôn á”.

Khi tôi viết những dòng này, một cậu bạn ngồi chung xe buýt đã lò dò bước đến hỏi tôi rằng có phải bạn cùng lớp tiểu học của cậu ấy không, và có một tia suy nghĩ lướt qua đầu tôi, cậu ấy (tôi nghĩ có tôi nữa) thay đổi đến chóng mặt tới mức tôi không còn nhận ra nữa rồi. Bỗng dưng tôi lại nhớ ra được từ trong rất nhiều mối quan hệ khác nhau đấy một người bạn cũ-mà-mới. Sau đó, à không có sau đó nữa đâu, chúng tôi từ lúc ngồi trên buýt đến giờ vẫn chưa gặp lại nhau.

Lớp đại học của tôi chỉ có 6 người Đà Nẵng, đoán xem, chúng tôi hoàn toàn biết về nhau theo một cách riêng. Tôi là bạn của A, của B, của C,… và A, B, C,.. đều là bạn của đồng hương cùng lớp. Ngạc nhiên thật sự. Và tôi đã có tình bạn tuyệt nhất quả đất cùng hai trong số sáu người đấy, bạn thân theo kiểu, thân-ai-nấy-lo (đúng rồi đấy, đừng nghĩ gì sâu xa).

Sau này, tôi làm quen được với những người bạn mới, tôi lại tiếp tục nhận ra, con người đều có một sự kết nối với nhau thông qua một điều gì đó, thường là qua một người nào đấy. Nhiều khi tôi còn nghĩ là, có lẽ không cần nói về người yêu thì mới bảo là định mệnh, mà vốn chúng ta gặp gỡ được bất cứ ai cũng đã là một cái duyên số rồi. Đà Nẵng làm tôi hết lần này đến lần khác phải thốt lên rằng: “Trái Đất không hề nhỏ, chỉ có Đà Nẵng mới nhỏ mà thôi”. Nhưng mà, nó cũng làm bạn thấy được rằng, nhiều khi bạn đã vô tình để vụt mất một mối quan hệ nào đấy, như tôi và cậu bạn tiểu học kia chẳng hạn. Bỗng dưng cắt đứt liên lạc rồi bây giờ lại tình cờ gặp lại được. Có thể sau này lại tiếp tục mất liên lạc chăng? Con người là vậy, bạn gặp được những người bạn mới, rồi lại sẽ quên mất mình từng có người bạn X,Y thế này thế kia. Có thể chúng ta sẽ gặp lại. Rồi chúng ta lại lướt qua nhau.

-CCCT-