Một vài ghi chú nhỏ cho trại Hugo
Khoảnh khắc lửa trại bắn lên những tia than sáng lên như pháo hoa, thật sự đẹp vô cùng (Không biết có ai lợi dụng thời cơ ngay lúc ấy để đứng cạnh crush không nhỉ, vì nó lãng mạn thật sự đó).
Trại của Hugo thật sự tuyệt vời, và đối với một đứa từ nhỏ đến lớn rất ít khi ra khỏi nhà như tôi thì nó càng giống như một điều gì đó mới mẻ vậy. Lửa trại đã tàn, qua một (vài) giấc ngủ và đợi ăn sáng, về lều ngồi nghe các anh chị em nói chuyện, tôi tranh thủ viết mấy dòng, phòng khi tôi có ham vui rồi lại quên mất. Tôi có vài quan sát nhỏ cho lần đi trại này, đặc biệt về kiểu người khi đi trại:
- Loại người dành cả thanh xuân để đi tìm đồ. Mỗi lần tôi thấy chủ nhiệm của Hugo là một lần chị ấy đi tìm một món đồ gì đấy, lúc thì máy ảnh, lúc thì áo, có khi là dù,… (hình như chỉ còn thiếu mỗi câu hỏi chị ấy để người yêu ở đâu thôi). Ơn trời, sau tất cả, mọi món đồ đều trở về với Hương.
- Loại người bất chấp hôm sau lái xe tối hôm trước vẫn quẩy tới bến. 4 giờ sáng, tôi vẫn còn nghe tiếng đàn hát văng vẳng bên tai. 10 giờ sáng hôm sau, có một người anh đi xe song song với tôi trong cơn mưa ảnh hưởng bởi bão táp, đã nói rằng: “Mình đã buồn ngủ đã đành, mưa còn ưng đánh vào mặt như thể mình vừa chia tay người yêu xong”. Tôi đã lo rằng ông anh đấy có khi còn không về được tới nhà, nhưng rồi mọi chuyện đều ổn.
- Loại người rảnh quá không có chuyện gì để làm nên kiếm chuyện để làm. Tôi bị đứa bạn A nằm cạnh làm thức giấc lúc 2h sáng. 30 phút sau đứa bạn B dậy và mọi người biết nó rủ tôi làm gì không? Đi đánh răng. Sau đấy chúng tôi về lại lều rồi nằm kiểu gì lại ngủ thiếp đi mất. Rảnh thật sự.
- Loại người an nhàn hưởng trại, sinh hoạt đúng giờ giấc. Đứa bạn A của tôi bảo rằng: “Đi trại thì đi trại, ta quyết tâm rồi, ăn uống no đủ ngủ nghỉ đúng lúc”. Và có lẽ nó cũng hào hứng quá nên vừa kết thúc tâm sự tuổi hồng với Hugo thì nó lặng lẽ đi ngủ từ 11 giờ khuya đến gần 3 giờ sáng dậy lục đục ra hóng mọi người đàn hát với nhau, và tất nhiên, khi nó quay lại thì chỗ của nó bị người khác nằm vào rồi.
- Loại người đi trại về rồi mới xin phép phụ huynh đi trại. Vẫn là bạn A. Tới sáng nó đang ngủ lơ mơ vất vưởng ở đâu đấy thì có người bảo mẹ nó gọi. Ẻm lật đật bật dậy rồi đi kiếm điện thoại báo phụ huynh ngay và luôn. (Không sao, mọi chuyện đã tốt hơn rồi, A bảo vậy).
- Loại người high mọi lúc mọi nơi. Cơ trưởng trong Hugo nhiều đếm không xuể, mở hẳn mấy lớp dạy Vinahouse tận tình truyền đạt từ động tác đến động viên tinh thần những người không làm được. Cứ có nhạc là quẩy, bất chấp thể loại.
- Loại người đợi trại là để viết mấy dòng tâm sự tuổi hồng không thể nói ra bằng lời. Slogan của trại Hugo năm nay là “Đi Bồ Bồ về có bồ”, tôi tự hỏi có đôi nào thành chưa. Nhưng mà theo những quan sát tình hình sau trại, ai cũng đòi bắt đền chủ nhiệm thì phải… Lúc về lều, có một ông anh trong nhóm tôi còn bảo “Năm ni ít confession thả thính quá, nhớ năm ngoái mình anh solo 8 bài, nay chỉ cần viết gộp lại cho team mình thôi, đỡ dễ sợ”.
- Staff. Những con người chạy đôn chạy đáo, lúc nào cũng nghĩ cho con dân trong Hugo. Nhìn mọi người chuẩn bị từng chút một để tạo được một buổi trại thế này, thật sự cảm thấy thực sự kỳ công. Nghe staff tâm sự tuổi hồng, “Các bạn biết không, tụi mình coi dự báo thời tiết trước 20 ngày hắn kêu mưa, coi trước 1 tuần hắn cũng kêu mưa, mà coi 1 ngày trước khi đi trại thì hắn báo trời bão”, nghe mới biết, mọi người đã vất vả thế nào. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Vì đã góp phần không nhỏ để làm cho trại Hugo tuyệt vời thật sự.
Thật ra thì, tôi cũng muốn viết mấy dòng cho trại năm nay. Khoảnh khắc lửa trại bắn lên những tia than sáng lên như pháo hoa, thật sự đẹp vô cùng (Không biết có ai lợi dụng thời cơ ngay lúc ấy để đứng cạnh crush không nhỉ, vì nó lãng mạn thật sự đó). Mọi thời điểm ở trại đều thật sự quý giá, mỗi năm là một cảm xúc khác nhau, cũng như là hình ảnh ta nhìn thấy được cũng khác nhau qua từng năm. Nhìn từ lều ra ngoài lửa trại đã tắt, trong lòng cũng hụt hẫng phần nào. Hy vọng rằng, trại Hugo trong tương lại còn thành công hơn thế này nhiều hơn nữa, lửa nhiệt huyết mà tất cả các thành viên mang lại cũng lớn lao hơn nữa, và mọi người đều đọng lại trong mình những kỷ niệm không-gì-có-thể-đổi-được cùng nhau. Cảm ơn Hugo vì mọi thứ.
-CCCT-